Cao nguyên bí ẩn- Chương 2: Chuyện rắc rối ở Sủng Thầu

Chương 2: Chuyện rắc rối ở Sủng Thầu, trích tiểu thuyết "Cao nguyên bí ẩn" của Lưu Văn Khuê

Chương 2: CHUYỆN RẮC RỐI Ở SỦNG THẦU

Tin Thào Mí Vư được gặp vua xôn xao khắp Sủng Thầu. Trẻ con mở con mắt to nhìn Vư, người lớn khi nhìn Vư con mắt nheo lại, Vư thổi khèn người nghe thấy tiếng nó khác trước. Chỉ riêng Vư thấy mình vẫn vậy: vẫn thích chơi tu lú cùng đám trẻ con, ngồi xem mẹ tước lanh vẫn thích bẻ cái lõi cắm lên miệng châm lửa giả làm người lớn hút thuốc.
Một hôm Vư vừa đến chỗ chơi, bọn bạn đã bâu lại, một đứa hỏi:
- Mày vẫn chơi tu lú à? Tưởng giờ không chơi nữa 
Một đứa khác:
- Ông Chí Sình có ăn như ta không? 
- Như ta.
- Cũng mèn mén à?
- Ừ. Với cả thắng cố nữa, tôi thấy trong bát thắng cố có nửa quả tim.
- Tim gì? Tim con hổ phải không? 
- Biết là tim gì! Thấy nó giống tim lợn.
- Hoá ra vua mà cũng như ta, cũng ăn, cũng ngủ, tất cả đều như ta. Thế mày nói với Chí Sình những gì?
- Không nói lại cho chúng mày nghe được. Mất đầu đấy... Thôi, chơi tu lú đi. Hỏi mãi, cái tai tôi hết muốn nghe rồi. Hừ, rắc rối quá!
Bọn trẻ thất vọng, uể oải quấn dây vào những quả tu lú, chọi tu lú mà không hứng thú chút nào.
Một đứa vẫn còn thèm chuyện, cố gặng hỏi nữa:
- Ông Vương có cho mày cái gì không? 
- Một bộ quần áo đẹp, một ống muối, với chiếc răng hổ này. Con Sơn Thượng Phi thì được bộ nhạc bằng bạc.
- Thích nhỉ. Sao mày không mặc quần áo ấy cho chúng tao xem nó thế nào.
- Để dành khi đi cướp vợ cho anh Dẻ, mới mặc.
- Cướp ai?
- Chị Ly Thị Chở.
Một thằng bé bỗng nhìn trước nhìn sau, khẽ ra hiệu cho Vư ra chỗ vắng:
- Gay đấy! Sùng Chứ Páo cũng định lấy chị Chở làm vợ. Thằng Sẻo Tùa nói với tao thế.
Vư bực tức giật đứt sợi dây tu lú từ lúc nào không biết.
- Không vậy được! Tôi đi đây, phải về báo ngay cho anh Dẻ. 
- Nhưng không được nói là tôi bảo đấy nhá. Tôi sợ nhà Chứ Páo nó thù. 
Trong khi đó, Chở đã xong bộ váy áo mới, chuẩn bị ngày về nhà chồng. Cái váy trắng như hoa mơ, những nếp gấp đều tăm tắp; cái áo có viền cổ đỏ thắm, thêu hoa vàng, cánh tay cũng những vòng vải đẹp như chỗ viền cổ; lại cả chiếc thắt lưng, cái khăn đội đầu, đôi xà cạp, chiếc vòng bạc. 
Chở đã ướm thử một lần. Lần ấy ngắm cô, mẹ bảo: "Chở à, bây giờ mày thành con chim công rồi đấy". 
Sao lại không là chim công! Năm ngoái vừa Tết xong cô đã trồng lạnh, đợi đến tháng sáu cây đủ lớn, chặt đem về phơi khô để tước lấy vỏ rồi đi đâu cũng không quên xe lanh, nối thành những sợi dài. Mang đi chợ Phó Bảng nhuộm, đem về dệt. 
Con chim vội vàng, con bò cần cù cũng không vất vả chăm chỉ bằng Chở. Gần một năm trời mới xong bộ váy áo cho mình và một bộ nữa cho người yêu. Chở đã hẹn với anh: "Anh Dẻ à, váy áo em đã khâu xong rồi, em đã mặc thử, mẹ bảo em may cho anh, em cũng đã xong. Ăn Tết xong ít lâu thì anh đến kéo em về, em là vợ anh. 
Bố mẹ em bảo lấy được anh tốt rồi. Anh cày giỏi, cuốc đất khoẻ, tra bắp nhanh, chẳng mấy chốc vợ chồng mình sẽ giàu". Và cô uốn cái lá làm đàn môi thổi những tiếng trong như tiếng suối: "Giá em là sợi lanh, anh cuốn vào người". Dẻ cũng thổi khèn đáp lại: "Giá anh là chiếc vòng bạc, em quàng lên cổ".
Tuần trước, Chở đi chợ Phó Bảng, thấy đâu đâu cái rét cũng sắp tàn. Dọc đường thấy chỗ chỗ da trời đã loáng thoáng xanh, cỏ cây hoe nắng, mận nở trắng đầy cây, ngô non đã cao bằng gang tay lú nhú mọc đều suốt lượt... Thấy mà vui, vui vì sắp đến ngày hẹn với người yêu đến cướp mình về.
Lệ của người Hơ mông là thế. Trai gái dù có yêu nhau hết lòng, cha mẹ đôi bên cũng đã đồng ý cho ý họ thành đôi, người con trai vẫn cứ phải nhờ anh em bạn bè giúp sức đi cướp cô gái về. Bởi người con gái rời nhà bố mẹ đi làm vợ, làm dâu nhà người thì cũng thành luôn con bò, con ngựa hì hụi đến già hoặc thành con rùa lùi lũi xó cửa đến tàn đời; chỉ còn có thể vây vo cho đến ngày cuối cùng còn ở với bố mẹ đẻ. Vậy thì phải bắt người con trai vất vả trong chuyện đưa vợ về nhà; cũng là để đời người con gái trở nên "cao giá". 
Chở không tin anh Dẻ sau này biến cô thành con bò, con ngựa hay con rùa nhưng lệ thì vẫn phải theo. Cô không thể bỗng không theo anh về nhà. Dẻ cũng không muốn vậy, anh phải cho cả bản biết mình phải khó khăn đến mấy mới cướp được cô gái đẹp người ngoan nết nhất Sủng Thầu. 
Nhưng cái lần đi chợ ấy, có người đàn ông cứ hau háu nhìn cô không rời mắt, cái mắt đã ti hí càng tít lại. Người đó là Sùng Chứ Páo. Hắn hỏi đám người đi theo: 
- Có ai biết người kia ở đâu, tên gì? 
- Tên là Ly Thị Chở, ở Sủng Thầu.
- Gần chỗ ta à? Sao giờ ta mới biết? Con chim công không đẹp bằng người này. Ta phải lấy làm vợ. 
- Không được đâu. Nó sắp lấy chồng. Nó đã hẹn ngày cho người yêu đến cướp về. Mày chậm mất rồi.
- Thằng người yêu nó có giàu bằng ta không? 
- Nghèo!
- Ta mà chịu à? Ta là con thổ ti, ta giàu nhất bản. Không cần cướp kéo gì hết, ta chỉ cần đánh tiếng rồi cho hai ông mối đến dạm hỏi và xin cưới luôn. Ai làm gì nổi ta? Lấy ta là danh giá rồi. 
Chuyện ghê gớm đến thế mà anh Dẻ, chị Chở không ai hay biết. May có bọn trẻ con bảo, Vư mới hay. Vũ chạy ngay về nhà báo cho anh. Mí Dẻ sửng sốt, ngẩn ra một lúc lâu:
- Thảo nào hôm qua tao thấy trong bản có người bảo Chứ Páo sắp lấy thêm vợ nữa. Không ngờ lại là Chở. Chở lấy nó thì khổ một đời. Còn nhà ta thì mang nhục. Ăn cay đắng không tủi thân, bị chửi cay đắng thì tủi đời. Ta phải cướp ngay Chở mới được, muộn thì hỏng mất. Anh em mình mỗi người đi một ngả, ta hẹn với các bạn.
Trong khi đó, một cái miệng nói ra, trăm cái tai nghe thấy, chuyện Chứ Páo sắp lấy Chở đã ầm khắp Sủng Thầu. Người tốt đến hỏi Dẻ, hỏi bố mẹ Chở sự thể thế nào, an ủi, bày cách. Kẻ xấu đến hỏi Chứ Páo thực hư, bàn mưu, tính kế.
Miệng người lớn nói với cái tai người lớn, miệng trẻ con nói với cái tai trẻ con, đám lau nhau ở Sủng Thầu nhao nhao hỏi Vư chuyện cưới xin rắc rối. Miệng hỏi mà tay chúng vẫn nhớ quấn dây vào quả tu lú, tai nghe mà tay vẫn bổ tu lú xuống đất. Quả tu lú quay tròn, quả tu lú lăn lông lốc. Vư khẳng định:
- Anh tôi phải lấy chị Chở chứ, hai người yêu nhau đã ba cái mùa đốt rẫy làm nương rồi.
- Nhỡ Chứ Páo nó cũng không chịu, xảy ra đánh nhau thì sao? 
- Thì đánh nhau.
Sẻo Tùa, thằng bé cắt cỏ chăn ngựa cho nhà Chứ Páo, chính đứa đã góp một cái miệng nói vào cái tai trẻ con Sủng Thầu, bĩu môi: 
- Đánh nhau thì nhà mày thua đấy. Mà xảy ra đánh nhau có khi tôi với mày đánh nhau...
Vư dừng chơi tu lú, nhìn thẳng vào mặt Sẻo Tua:
- Tôi với mày đánh nhau à? Thì tôi quăng mày xuống giếng. 
Sẻo Tùa vo sợi dây tu lú nhét vào túi áo:
- Hừ, không biết mày quăng tôi xuống giếng hay tôi quăng mày xuống vực cơ đấy. 
- Tôi cho con Sơn Thượng Phi nó đá mày! 
- Tôi cho con ngựa của tôi...
Vư phá lên cười:
 - Mày chăn ngựa cho chủ, làm gì có ngựa.
Huỵch! Bất ngờ Sẻo Tùa túm lấy Vư quật ngã, thét lên: "Mày khinh tao à!" Thế là hai đứa ôm vật nhau lăn lông lốc. Trẻ con đứa thì can, đứa thì vỗ tay khích lệ, cho đến khi Tùa và Vư rời nhau ra, quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc. Tùa bị cào sứt tai. Vư bị đánh sưng môi. Chúng tiếp tục chửi nhau một hồi rồi đứa nào về nhà đứa ấy, vừa tức vừa hỉ hả. Trẻ con cũng chia thành hai tốp đi theo hai đứa. Đám này bảo Vư khoẻ hơn, đám kia bảo Tùa đã thắng. 
Vư về kể với anh, khoe đã cào sứt tai Sẻo Tua. Anh Dẻ bảo: 
- Thế cái môi sưng của mày thì do ai? Thằng Sẻo Tùa đi ở cho Chứ Páo, còn nghèo khổ hơn ta, đánh nhau với nó làm gì. Chuyện của tao, tao lo, không cần mày phải đánh nhau với Sẻo Tùa đâu.
Vư không chịu cái lý ấy. Tự nhiên thằng Tùa nó chọc tức ta, xông vào vật ta, lại đánh sưng môi ta, ta cào nó sứt tai là phải lắm.
Con Sẻo Tùa thì về kể với mẹ. Mẹ thở dài: 
- Thằng Vư bênh anh nó còn được, mày bênh ông chủ, ông chủ có cho thêm mày miếng ăn nào không. Hừ, con hổ lo mài cái vuốt cho sắc, con chim hoạ mi lo cái giọng hót cho hay. Việc ai người ấy làm. Từ nay mày không được dây vào chuyện người lớn.
Sẻo Tùa cũng không chịu cái lý của mẹ. Thằng Vư nó khinh ta, gọi ta là đứa đi ở, chăn ngựa, lại cào ta sứt tai, ta đánh nó sưng môi là đúng lắm rồi.
Chuyện hai đứa trẻ con đánh nhau có ổn ĩ một lúc rồi chẳng ai bàn tán đến nữa. Chuyện Ly Thị Chở mới thực là ầm.
Sùng Chứ Páo đã cử người mối đến nhà bố mẹ Chở. Hai ông mối mang theo ô và khăn đi trước, người đội lễ đi sau. Họ hỏi mượn chén để rót rượu. Bố Chở không đưa chén, hỏi: Đến nhà tôi có việc gì?
- Uyên ương con trống con mái, cái đũa có đôi, người ta có vợ có chồng. Chúng tôi đến hỏi cô Chở nhà này về làm vợ Chứ Páo.
Bố Chở cười:
- Không được đầu. Uyên ương đôi nào đôi ấy, cái đũa chiếc nào đi với chiếc ấy. Con Chở nhà này có nơi có chốn rồi.
- Hừ! Con gái về với nhà trai, ở hai đêm không thấy vừa ý, bỏ về nhà bố mẹ đẻ, còn coi như chưa lấy chồng nữa là cô Chở nhà này chưa bước chân ra khỏi cửa nhà mình, sao gọi là có nơi có chốn.
Bố Chở chịu cái lý của ông mối nhà họ Sùng nhưng vẫn khăng khăng: 
- Tôi không cho mượn chén, tôi không uống rượu của người mối thì làm gì tôi nào?
- Chứ Páo giàu có, những bốn nương cây thuốc phiện, sáu nương ngô, một chục con bò, dê ngựa đầy chuồng, không lấy, đi lấy thằng Mí Dẻ áo rách như chảo vá trôn. Sao ngu quá thế? Không nhận rượu nhận lễ thì ta về đây. Nhưng con gái nhà này không thoát khỏi nhà họ Sùng đâu.
Tưởng họ Sùng có làm điều ngông cuồng thì cũng còn lâu, đủ thì giờ cho Mí Dẻ cướp Chở, ai ngờ ngay trưa hôm đó, Chở cùng em đi rừng lấy củi, trên đường về đã bị bọn Chứ Páo xông ra cướp. Chở cưỡng chẳng nổi, bị Chứ Páo lôi thốc đi. 
Chị em đi theo vứt cẩ củi chạy về bản, lúc đầu chỉ định báo cho bố mẹ Chở, sau có người nghĩ ra, báo cho cả Mí Dẻ.
Dẻ cùng với em bỏ hết việc, tức tốc đuổi theo đám người họ Sùng. Con Sơn Thượng Phi tốt vó nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp bọn ăn cướp. Bọn kia thấy vậy, chia làm hai toán, một toán cứ việc đưa Chở đi, một toán đứng lại, nhặt đá bẻ cây sẵn sàng đánh nhau.
Anh em Dẻ cứ lao thẳng vào đám người họ Sùng. Con Sơn Thượng Phi như con mãnh hổ phăm phăm phóng tới, bất chấp gậy gộc, đất đá. Bọn Chứ Páo tối tăm mặt mũi, ôm đầu chạy dạt ra các phía. Chứ Páo cũng phải buông tay Chở mà chạy. Dẻ bế Chở lên ngựa. Vư hộ vệ anh chị lóc cóc chạy theo.
Chứ Páo hô người vây lấy Vư. Nhưng có người bảo:
- Không được đâu, Chứ Páo à. Thằng anh nó, ta không sợ nhưng nó ta phải sợ đấy. Bây giờ tôi mới biết thằng bé ấy là em thằng Mí Dẻ.
- Sao lại phải sợ thằng bé ấy?
- Nó đã được gặp vua Hơ mông ta! Vương Chí Sình đã cho nó cái răng hổ, coi nó là tôi tớ trong nhà. Ai động đến nó, động đến nhà nó, phải chết.
Chứ Páo hỏi tại sao lại có chuyện như thế. Người kia kể lại đầu đuôi. Chứ Páo lặng đi. Thế thì chịu thật rồi. 
Nhưng Chứ Páo vẫn tức. Thương nhớ Chở một phần, nghĩ bị nhục đến mười phần. Hừ, giàu có mà thua thằng áo rách như chảo vá trôn thì tức thật.
Dẻ đưa Chở về thẳng nhà mình. Ngay đó cử hai ông mối đến nói với bố mẹ Chở:
- Chúng tôi thay mặt họ Thào đến xin lỗi ông bà vì Mí Dẻ đã đem con gái ông bà về nhà. Con ma bên đó đã nhận vía cô Chở rồi. Nay chúng tôi đến báo cho biết và đặt lễ hỏi.
Bố Chở vui vẻ nhận lễ, đem chén nhà mình cho họ rót rượu, uống một hơi cạn, sau đó lại đưa rượu nhà mình ra mời khách. Ông bảo: 
- Mai cho cưới luôn để con ma nhà Chứ Páo hết cách rình hơi bắt vía.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng