Cao nguyên bí ẩn - Chương 5: Chuyện buồn ở Sủng Thầu

Tiểu thuyết Cao nguyên bí ẩn của nhà văn Lưu Văn Khuê - Chương 5: Chuyện buồn ở Sủng Thầu

CHƯƠNG 5: CHUYỆN BUỒN Ở SỦNG THẦU

Bọn Chứ Páo bị thất bại tiu nghỉu trở về. Có mấy người bị cái quà của Vư đánh phải hoặc khi chạy ngã phải đá, tay chân mặt mũi thâm tím, xây xát. Chứ Páo cũng bị ngã sưng đầu gối, vừa về đến nhà hắn đã quát:
- Đi gọi thằng Sẻo Tùa cho ta.
Páo đã nghĩ suốt dọc đường, chỉ có Sẻo Tùa làm lộ ra thôi. Cái mồm trẻ con có bao giờ giữ kín được chuyện gì. 
Một người đàn bà trong nhà bảo:
- Không phải đi đâu gọi cả. Nó tìm ngựa lạc bị ngã đau chân chưa về được nhà.
- Sao ngựa lại bị lạc? Ngựa nhà này chưa lạc bao giờ. Đau mấy cũng bắt nó phải lên đây. 
Sẻo Tùa tập tễnh lên. Sau khi báo cho gia đình Vư tin dữ trở về vì vội, Tùa bị ngã, tưởng chỉ qua loa ai ngờ đau quá, không tới được nhà mình, phải ở nhà Chứ Páo, nói dối là tìm ngựa lạc.
Chứ Páo quát phủ đầu: 
- Mày nói với ai chuyện ta đi cướp vợ thằng Dẻ?
- Tôi không còn biết cả chuyện người lớn bàn nhau.
- Không có hổ sao có vết chân, chỉ mày thôi.
- Có biết tôi cũng không nói. Thằng Vư đánh rách tai tôi, tôi còn thù nó đầy bụng đây này. 
Chợt thấy chiếc răng hổ trên ngực Sẻo Tùa, Chứ Páo hỏi:
- Cái gì kia? Răng hổ à? Sao mày lại có? Đưa tao xem.
Sẻo Tùa lúng túng nhưng cũng tìm được cách trả lời: 
- Tôi nhặt được. 
Mấy người cùng châu đầu vào xem chiếc răng hổ trong tay Chứ Páo, một người bảo: - Thằng Vư cũng có cái răng hổ. Hay của thằng Vư? 
Chứ Páo lại quát: 
- Thằng Vư cho mày phải không? 
- Không biết của ai, thật mà. Tôi nhặt được. 
Thắng, gã Quốc dân đảng, ghé tai Chứ Páo nói
- Tôi nghe nói thằng Vư có cái răng hổ, vật làm tin của Vương Chí Sình. Nếu đúng cái này thì ông giữ lấy, có ích cho ta đấy.
Chứ Páo bảo Sẻo Tua:
- Ta lấy cái này. Tha cho mày cái tội để lạc ngựa. Thôi cho mày đi.
- Không được đâu! 
- Hừ! Hồi bố mẹ mày cưới nhau, bố mày vay ta một con lợn, hai con gà, mấy hũ rượu ngon. Chưa trả xong thì bố mày ốm chết, mẹ mày lại phải vay ta một con lợn, hai con gà, mấy hũ rượu, hai lù cở gạo và cây sa mu to về đóng quan tài làm ma. Mày đi ở cho ta để trừ nợ. Bây giờ ra lấy cái này, trừ cho một con gà.
- Tôi đi ở ba năm chưa trả hết nợ thì ở ba năm nữa. Còn cái răng hổ kia, trả cho tôi. 
- Không được! Mày phải ở mười năm nữa mới hết nợ. Thế từ ngày đi ở cho nhà ta, ai nuôi mày mỗi ngày một bữa ăn?
Sẻo Tùa nghĩ mình dại quá. Nếu không về được nhà thì nằm đâu đó, đừng trở lại nhà Chứ Páo để Páo vặn vẹo đủ chuyện và cướp mất vật quý Vư cho. Tùa hậm hực tập tễnh trở về chuồng ngựa. Tùa không có chỗ ngủ ở nhà Chứ Páo nên phải trải cỏ nằm bên chuồng ngựa. Nằm nhưng không thể nào ngủ được, nghĩ tức vì bị cướp trắng cái răng hổ, lại tức chỉ có mấy con lợn con gà mắc nợ mà phải đi ở mười mấy năm... Cứ thế, đêm của Sẻo Tùa trôi đi cũng dài như cái đêm dài của Vư lúc lang thang cùng con Sơn Thượng Phi.
Chứ Páo không dễ ngồi yên. Suốt mấy ngày liền hắn cho tay chân đi lùng gia đình Dẻ khắp nơi. Sang ngày thứ năm Dẻ bị bắt. Anh xuống bản tìm nước đưa lên hang cho gia đình thì bị bắt.
Chứ Páo trói Dẻ vào cây sa mu đầu cổng, ngày đêm cắt người canh gác, đánh tiếng rằng Chở chịu về làm vợ hắn thì tha cho Dẻ.
Nhiều lần dắt ngựa đi qua chỗ Dẻ, thấy anh bị trói đứng, bị đánh thâm tím mặt mũi, Sẻo Tùa chỉ biết thở dài. May anh còn được ăn uống nên không đến nỗi chết. Tùa suy tính nát óc không tìm ra cách cứu anh. Bọn Chứ Páo canh giữ Dẻ rất ngặt. Cứ mãi mãi thế này thì dù có được ăn uống, Dẻ cũng sẽ chết. Buổi sáng dẫn ngựa đi, buổi chiều dẫn ngựa về, cứ mỗi buổi Tùa lại thấy Dẻ mỗi khác, hôm trước còn ví như cây rau không được nắng, hôm sau thấy như cây rau không được tưới nước lâu ngày, hôm sau nữa đã ru rũ heo héo. 
Tùa về kể với mẹ. Mẹ Tùa cũng chỉ biết thở dài.
Một hôm, khoảng nửa đêm, Tùa quyết định đi cứu Dẻ. Phải liều thôi, nếu không chỉ đêm mai Dẻ sẽ chết. Trông anh đã như cây rau sắp lìa khỏi đất. Sợ mẹ biết sẽ ngăn cản, Tùa bí mật ra khỏi nhà. 
Chưa bao giờ Sẻo Tùa lại thấy đêm bí ẩn như thế này, nhìn vào đâu cũng thấy như có kẻ đang theo dõi, rình bắt quả tang mình.
Những tảng đá hòn cao hòn thấp cứ sàn sàn như người đứng ngồi rải rác khắp con đường Tùa đi qua thỉnh thoảng làm Tùa giật mình thon thót. 
Căn nhà của Chứ Páo kia rồi, lù lù bức tường xếp bằng đá, chắc chắn như tường cái đồn Phăngki ở Phó Bảng. những cây sa mu trông về đêm cũng rất khác thường. 
Càng đến gần, Tùa càng hồi hộp, có lúc phải ghì chặt lồng ngực cho cái tim khỏi đập mạnh. Tùa sẽ bất ngờ đánh cho tên gác một gậy rồi cắt dây, cởi trói cho anh Dẻ.
Tùa vội ngồi thụp xuống khi phía trước hiện ra một bóng đen, đúng là bóng người chứ không phải bóng cây, bóng đá. Cái bóng ấy cũng thụp xuống, có lẽ nó đã nhìn thấy Tùa.
Tùa ngồi không nhúc nhích, hồi hộp đến mức phải tựa hẳn người vào tảng đá bên cạnh. Ngồi một lúc lâu mà cái tim vẫn đập bình bịch. 
Tùa tự an ủi mình: Chắc người kia sẽ nghĩ ta là đá thôi.
Trong khi ấy, người kia cũng cố ngồi thật yên, cố thở thật khẽ và tự lừa mình: Nó sẽ nghĩ ta là gốc cây sa mu cụt thôi mà. 
Tùa thấy mãi không có chuyện gì xảy ra, xung quanh vẫn vậy, yên trí là lúc nãy mình nhầm liền ló đầu lên. Chính lúc ấy cái bóng kia cũng nhô người khỏi chỗ nấp. Họ lại thấy nhau và cùng thụp xuống một lần nữa. Lần này không một ai tự an ủi, dối lừa mình được nữa và đều nghĩ mình đang bị rình bắt.
Sẻo Tùa nắm chắc cái gậy trong tay, quyết liều chết, lần lần tìm lối tiếp cận đối phương. Người kia cũng làm như thế. Và cùng một lúc họ đều hét lên, bất ngờ vì giáp mặt nhau quá gần. Tùa nhận ra tiếng phụ nữ. Người kia nhận ra tiếng một đứa bé. Cả hai bàng hoàng đứng lặng ngắt một lúc lâu.
- Chị Chở! - Tùa lên tiếng.
- Sẻo Tùa phải không? Chị Chở thở phào nhẹ nhõm.
Hai chị em cùng buông gậy, nức nở khóc.
- Tôi đi cứu anh Dẻ.
- Em cũng thế.
Em có biết anh Dẻ giờ sao không?
- Chị ơi, mình không cứu nhanh, anh Dẻ chết mất.
Rồi kẻ trước người sau đi trong đêm.
Dẻ vẫn bị trói đứng ở gốc cây. Anh không còn cảm giác gì nữa, toàn thân tê dại, đầu óc mụ mị. Anh nghĩ đến cái chết. Chết mình sẽ làm con ma cắn cổ Chứ Páo...
Người gác ngồi tựa gốc cây khác gần đấy. Chở và Tùa không trông thấy hắn. Hắn cũng không biết họ đang đến gần. Chở và Tùa đã đến bên Dẻ mà hắn vẫn còn ngủ. 
Cố ghìm tiếng nấc đang tắc nghẹn cổ họng, Chở cởi trói, Tùa đứng bên, vừa giúp Chở vừa căng mắt nhìn vào đêm tối đề phòng bất trắc. Sợi dây cuối cùng bị đứt, Dẻ sụp xuống. Chở và Tùa mỗi người một bên đỡ Dẻ đi. Họ đi rất khó nhọc.
Tên gác bỗng choàng tỉnh, hốt hoảng hét lên:
- Thằng Dẻ! Thằng Dẻ đâu rồi?
Trong nhà nháo nhác. Có những tiếng hô hoán ầm ĩ. Người chạy ra rầm rập. Một chốc, đuốc cháy rực trời. Tiếng Chứ Páo thét đến lạc giọng:
- Không bắt được thằng Dẻ, tao giết cả nhà mày!
Dẻ đã dần dần tỉnh nhưng anh không thể nào đi được nhanh, vẫn phải hai người hai bên vừa xốc vừa lôi anh đi. Đường đã khó đi lại tối.
Tùa bảo: 
- Chị đưa anh Dẻ đi, em ở lại liều chết.
- Không thoát được đâu. Để tôi lại không thì chết hết cả. 
Thằng Chứ Páo nó là con hổ, nó ác, nó không chịu thua ai đâu. 
Những đuốc lửa đã tản ra các phía, nhất là trên con đường hai chị em Chở vừa đi qua. Có những ngọn đuốc tới rất gần, nghe rõ cả tiếng lửa rần rật cháy.
Dẻ bỗng vằng mạnh, cố hết sức lao về phía ngọn lửa gần nhất. Chở nhao theo nhưng Sẻo Tùa đã nắm tay Chở giữ lại. Chở như người đang mê cứ thế bị Tùa kéo đi. Phía sau, bọn Chứ Páo vui mừng vì bắt lại được Dẻ, chúng đấm đá anh bình bịch. Từ đó Dẻ bị giam trong nhà.
Một sáng, có người phụ nữ tiều tuỵ từ trên dốc cao xuống, đi về nhà Chứ Páo. Bọn người nhà Chứ Páo trố mắt nhìn: Đó là Ly Thị Chở. Chúng vội chạy vào nhà báo cho chủ. Chứ Páo cười ha hả:
- Có thế chứ! Cuối cùng thì con hoạ mi cũng phải tự chui vào lồng. Dẫn nó vào đây.
- Nó không chịu vào, bảo ông phải ra cho nó nói chuyện. 
- Thì ta ra. 
Chứ Páo hấp háy con mắt ti hí: Không ngờ chỉ có ít ngày lẩn lút sống trong hang mà người con gái xinh đẹp trông đã tàn tạ quá chừng. 
Cái con mắt kia, cái mũi ấy, đôi môi này không thể lẫn với ai. Chẳng sao, ở với ta, có ăn có uống nó lại đẹp ngay thôi.
- Làm vợ ta chứ? - Páo hỏi.
- Làm vợ. Nhưng phải thả chồng cũ của tôi ra. Nếu không tôi cắn lưỡi chết!
- Ừ, thả chứ sao. Ta chỉ cần em thôi mà. Đừng cắn lưỡi chết. Ta thả nó ngay giờ đây.
Dẻ được dẫn ra. Anh run rẩy, buồn bã nhìn Chở. Chở ôm lấy anh:
- Mình ơi! Không thể vì em mà mình phải chết. Chúng mình hẹn nhau kiếp sau. Mai này nếu em có chết, ở nơi ấy trên cửa trời, em cầm ô đứng đợi mình.
Chứ Páo nói:
- Đã bảo không được chết. Mày cắn lưỡi hay ăn lá ngón, ta giết thằng chồng cũ của mày.
Dẻ thở dài nắm tay Chở lần cuối. Không hiểu tự bao giờ, người biết nói cho người không biết, dân bản đã tới đứng đầy cổng nhà Chứ Páo. Nhiều cánh tay đỡ lấy Dẻ. Không ít người nhìn cảnh ấy đã khóc nấc lên. 
Một chàng trai đã đưa khèn lên miệng thổi một bài ca sầu não: "Mọi thời, mọi năm, chiếc búa không rời chiếc đe; năm nay chiếc búa lìa chiếc đe. Để cho ai khóc than thân phận lẻ loi mấy chục ngày..."
Dẻ đưa bố mẹ xuống núi. Người trong bản giúp anh dựng nhà. Nhà của người H’mông nghèo chỉ cần dăm cây sa mu làm cột, mấy chục bó trúc làm vách liếp là xong. Cái nhà nhỏ mà trống trếnh vì thiếu Chở, thiếu Vư.
Khoẻ được ít ngày, Dẻ đi tìm Vư. Dù không biết Vư ở đâu giữa cao nguyên mênh mông này, Dẻ vẫn cứ đi tìm. Dẻ đi suốt đêm ngày, khắp núi này bản nọ, tới tận Đồng Văn, Má Lé, Lũng Cú. Đến Mèo Vạc, Dẻ tới giếng tiên, nơi có con chim thần nhặt sạch lá độc. Anh uống nước ở đấy mong được khoẻ mạnh để có sức đi tìm Vư đến cùng. Nhưng rồi anh vẫn trở về tay không.
Chẳng ngờ thiếu Vư mà đám chơi tu lú bỏ chơi đến mấy ngày, có ra đấy cũng chỉ nói những chuyện vớ vẩn, hết chuyện nọ chuyện kia lại đến chuyện thằng bạn chơi tu lú giỏi nhất Sủng Thầu. Quả thật tài chọi tu lú thì không ai bằng Vư, Vư đã làm bao nhiêu đứa phát cáu vì thua. Vậy mà vắng Vư, không có Vư chơi tu lú, đứa nào cũng buồn.
Khi xảy ra chuyện Dẻ bị bắt và Chở buộc phải làm vợ Chứ Páo để cứu Dẻ, bãi chơi tu lú thành nơi bọn trẻ tụ tập bàn chuyện người lớn. Thằng lớn nhất bọn đe: 
- Từ nay chúng mình không chơi với thằng Sẻo Tùa nữa. Cả nhà Chứ Páo đều xấu, thằng Sẻo Tùa cũng xấu. Đứa nào nói chuyện với nó, tao cắt lưỡi.
- Phải đấy, chúng ta không chơi với thằng Sẻo Tùa nữa! - Cả bọn đồng thanh.
Nhưng chính thẳng đầu têu lại phạm điều cấm trước tiên. Một hôm thấy Sẻo Tùa dắt đàn ngựa đi qua, nó lớn tiếng:
- Chim hoa đẻ trứng, chim đỏ ấp trứng (1). Không biết nhục!
Sẻo Tùa biết thằng kia nói mình nhưng không nói gì, cứ thế đi. Thằng nọ thấy vậy lại ném theo một câu nữa: Bò làm nương, ngựa đường đường ngồi ăn! Tùa cũng chẳng nói gì. Thằng kia tức quá, nói với thằng vừa điếc vừa câm thì tức thật, liền đốp thẳng:
- Sẻo Tùa! Bây giờ mày sướng lắm đấy nhỉ! Anh Dẻ bị trói mấy ngày đêm, chị Chở phải làm vợ Chứ Páo, thằng Vư không biết sống chết thế nào, chắc mày thích lắm đấy nhỉ! Đồ đi ở, hầu hạ người khác không biết nhục!
Sẻo Tùa cắm đầu bước. Biết nói với chúng nó thế nào? Nói thật chẳng được, nói dối không xong, cứ thế này mãi thì đau trong bụng. Cuối cùng Tùa nước mắt ngắn nước mắt dài bảo:
- Chúng mày không biết chuyện của tôi đâu.
Câu trả lời cùng điệu bộ của Sẻo Tùa làm bọn trẻ ớ ra, đứa nọ hỏi đứa kia. Như thế có nghĩa là thế nào? Một đứa nói:
- Thằng Vư bảo chúng mình từ nay không được nói chuyện chăn ngựa đi ở của thằng Tùa nữa. Chúng mình lại nói mất rồi! Thằng Vư mà biết chắc nó giận lắm đấy!
Sẻo Tùa từ xa quay lại nói như khóc: "Tôi không phải là người xấu đâu!" Rồi nó chạy vụt theo đàn ngựa. Bọn trẻ con Sủng Thầu đứa nọ, nháo mắt nhìn đứa kia.
Từ đó, trông thấy Sẻo Tùa, bọn trẻ Sủng Thầu không trêu chọc và cũng chẳng hỏi han gì cả, coi như không có nó. Tùa thành ra lẻ loi. Lẻ loi có khi còn làm người ta tủi nhục hơn cả những lời thoá mạ. Sẻo Tùa không còn biết chơi với ai, đi về lùi lũi như cái bóng. Tùa không bẫy chim nữa, chẳng còn bụng dạ nào mà bẫy chim.
Một tối, Tùa bảo mẹ:
- Bọn bạn nó không chơi với con vì con đi ở cho nhà Chứ Páo. Páo là kẻ xấu, là người ác. Con không đi chăn ngựa cho nhà nó nữa.
- Không được đâu con ơi, con ma nhà ấy đã thuộc cái vía, bén cái hơi con rồi.
Sẻo Tùa ngồi lặng người. Tùa nhớ Vư, chỉ có Vư mới san sẻ được nỗi buồn và đưa Tùa thoát khỏi tình cảnh này. Anh Dẻ không giúp được Tùa, anh nói ra thì chuyện kín lộ hết, khi đó còn nguy hiểm hơn cả bây giờ.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng